Câu chuyện Vang Nếp
 “Sao em yêu rượu đến vậy!
Trái tim tôi mỉm cười hạnh phúc.”
Tôi được sinh dưỡng trên mạch nước ngầm làm nên danh tiếng đệ nhị danh tửu.
Tôi ở đó, chứng kiến hạt lúa sinh sôi, nảy nở: Màu xanh rì của mạ non, mơm mởm háo hức thì con gái. Mùi thơm nức lòng của lúa trổ sữa, rồi đòng đòng nặng nề trong gió trong mưa. Vẫn không quên cúi đầu cảm ơn Mẹ Đất đã cho rễ bám tua tủa. Và mùa gặt đến, mùi rơm mùi rạ xốn xang!
Dù công nghệ sấy ra đời, thì lúa vẫn phải được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ có những hạt Nếp ngậm cả khí trời mới cho ra những giọt Vang Nếp vàng ngọt thanh quyến rũ đắm say lòng người đến thế!
“Em là linh hồn của Vang Nếp”
Một đứa con gái yêu tự do như tôi, bất kỳ sự ràng buộc nào cũng trở thành nỗi khiếp sợ. Tôi quá hời hợt, còn Vang Nếp đầy đặn thế, sâu lắng thế! Làm sao tôi có thể làm nhiệm vụ bất khả thi như vậy cơ chứ.
Khi hạt mầm trong mối nhân duyên giữa tôi và Vang Nếp được nảy nở, cũng là lúc tôi nhận ra: Tôi cần Vang Nếp để hoàn thiện bản thân mình và Vang Nếp cần tôi để Vang Nếp được biểu hiện chính mình.
Trong sinh nghiệp này, tôi là kẻ tập sự. Còn Vang Nếp là người thầy thực nghiệm.

Trương Thị Xuân Hòa
Đồng sáng lập Belifoods

Scroll to Top